Vậy là đã đi học được 1 tháng rồi. Niềm vui chỉ đến với mình tuần đầu tiên đi học. Hôm nay lại là một kì nghỉ cuối tuần, cảm giác như đã lâu lắm rồi, ko cuối tuần nào mình thấy thoải mái cả. Và cũng có lẽ, đã 1 tháng rồi, ko ngày nào mình có cảm giác thanh thản, ko phải lo nghĩ cả.

Ngày qua ngày, một cảm giác khó chịu xâm chiếm trong tầm hồn, nhiều ý nghĩ trái ngược, đan xen. Đến khi nào chuỗi ngày này mới kết thúc?

Mình muốn thoát ra, mình muốn trở về như con người trước đây, nhưng mình cũng ko muốn mất người ấy, mâu thuẫn, chẳng biết phải làm gì cho đúng.

Ngày ngày đến trường, nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp. Gặp khó chịu, mà không gặp cũng khó chịu. Rồi lại chán nản, lại thoát ra, lại chui vào, một cái vòng tròn không có điểm đầu, điểm cuối.

Khi mình đã muốn làm cái gì, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù phải lao vào sứt đầu, mẻ chán, dù biết không thể làm được thì mình vẫn cứ làm, từ bé đã vậy rồi, làm sao mà thay đổi đươc. Chẳng biết đó là tính tốt hay tính xấu nữa.

Mình làm cho người khác cảm thấy khó chịu, thì chính mình cũng khó chịu không kém. Nhiều lúc tự hỏi mình có còn không?  Nhiều lúc đã hết rồi, chỉ còn lai sự quen thuộc mà thôi. Nhưng không hẳn vậy, uh, thì vẫn còn. Mình có yêu không? Có. Thế mà trước đây có lúc mình đã nghĩ mình không yêu người ấy, nhưng mà, có lẽ mình yêu thật.

Thế thì bây giờ phải làm gì đây? 2/9 mà thấy tâm trạng chán nản. Có lẽ đến lúc phải vui lên rồi. Không bỏ cuộc, nhưng cũng không thể chán nản thế này mãi được. Mình tin mọi thứ đều do con người mà thôi. Nếu ta cố gắng, nhất định có lúc ta sẽ đạt được. Mình cũng tin vào tình yêu của mình.

Rồi, đến lúc dừng viết thôi :). “Đợi chờ là hạnh phúc”, có người đã nói vời mình câu đấy. Vậy thì chờ đợi vậy, em nhá 🙂