Category: Loveland


Protected: Ngày 9/9/2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Ngày 2/9/2010

Vậy là đã đi học được 1 tháng rồi. Niềm vui chỉ đến với mình tuần đầu tiên đi học. Hôm nay lại là một kì nghỉ cuối tuần, cảm giác như đã lâu lắm rồi, ko cuối tuần nào mình thấy thoải mái cả. Và cũng có lẽ, đã 1 tháng rồi, ko ngày nào mình có cảm giác thanh thản, ko phải lo nghĩ cả.

Ngày qua ngày, một cảm giác khó chịu xâm chiếm trong tầm hồn, nhiều ý nghĩ trái ngược, đan xen. Đến khi nào chuỗi ngày này mới kết thúc?

Mình muốn thoát ra, mình muốn trở về như con người trước đây, nhưng mình cũng ko muốn mất người ấy, mâu thuẫn, chẳng biết phải làm gì cho đúng.

Ngày ngày đến trường, nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp. Gặp khó chịu, mà không gặp cũng khó chịu. Rồi lại chán nản, lại thoát ra, lại chui vào, một cái vòng tròn không có điểm đầu, điểm cuối.

Khi mình đã muốn làm cái gì, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù phải lao vào sứt đầu, mẻ chán, dù biết không thể làm được thì mình vẫn cứ làm, từ bé đã vậy rồi, làm sao mà thay đổi đươc. Chẳng biết đó là tính tốt hay tính xấu nữa.

Mình làm cho người khác cảm thấy khó chịu, thì chính mình cũng khó chịu không kém. Nhiều lúc tự hỏi mình có còn không?  Nhiều lúc đã hết rồi, chỉ còn lai sự quen thuộc mà thôi. Nhưng không hẳn vậy, uh, thì vẫn còn. Mình có yêu không? Có. Thế mà trước đây có lúc mình đã nghĩ mình không yêu người ấy, nhưng mà, có lẽ mình yêu thật.

Thế thì bây giờ phải làm gì đây? 2/9 mà thấy tâm trạng chán nản. Có lẽ đến lúc phải vui lên rồi. Không bỏ cuộc, nhưng cũng không thể chán nản thế này mãi được. Mình tin mọi thứ đều do con người mà thôi. Nếu ta cố gắng, nhất định có lúc ta sẽ đạt được. Mình cũng tin vào tình yêu của mình.

Rồi, đến lúc dừng viết thôi :). “Đợi chờ là hạnh phúc”, có người đã nói vời mình câu đấy. Vậy thì chờ đợi vậy, em nhá 🙂

Cuộc sống

Bạn mong ước một cuộc sống như thế nào? Tôi  cũng không hiểu tôi mong muốn một cuộc sống như thế nào nữa.

Lớn lên như bao đứa trẻ khác, cũng có ước mơ, cũng có hoài bão. Nhưng hình như ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Mãi cho tới tận bây giờ mà tôi vẫn không biết cuộc sống mà tôi mong ước là gì?

Còn nhớ hồi bé, lúc đó còn chưa đi học. “Sau này con sẽ là bộ trưởng”. Chỉ biết thế thôi, còn lúc đấy có biết bộ nào đâu, cũng chẳng biết chức bộ trưởng nó to đến cỡ nào, chỉ là rất to mà thôi ;))

Lớn lên một chút, mong muốn được trở thành một người nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ, được nhiều bạn gái thích, đi đâu cũng phải có con gái vây quay. Haizz!!! Ước mơ như thế đấy :)) =))

Đó là những năm cấp 2, tôi luôn có một tư tưởng: Làm thật nhiều bạn gái thích mình, nhưng mình không thích ai cả, thế mới thú vị. Có lẽ nhiều người nghe đến đây sẽ muốn đá cho tôi một phát :D. Nhưng quả thực, những năm cấp 2 của tôi đã diễn ra như vậy đó. Chẳng hề thích thực sự bất cứ một ai cả. Còn nếu thích vớ vẩn thì bạn gái nào chả thích. Tuy vậy, vẫn có một người làm tôi đã có cảm giác thích, Thảo, ở bên người đó mình cảm giác thích thích, và dĩ nhiên bạn ấy cũng thích mình. Được một tuần, tôi hết thích, hay đúng hơn là thấy mình đang đi ngược lại ước muốn của mình, còn thú thực, vẫn có một cảm giác gì đó. Tuy rằng người đó không xinh, tính tình như bà già, chẳng có gì là nổi bật, nhưng tôi đâu cần những thứ đó, chỉ cần cho mình cảm giác là được.

Những năm cấp 3, ước muốn sau khi học hết lớp 12 sẽ đi du học, tôi cũng chẳng biết đấy có phải là ước muốn của chính tôi hay không? Có lẽ đấy là ước muốn của bố mẹ tôi nhiều hơn. Cho đến năm lớp 12, tôi từ bỏ ý nghĩ đó :D.

Giờ đã gần hết 4 năm đại học, nhìn lại, thực sự mình muốn cuộc sống như thế nào?

Tôi đã từng muốn có một cuộc sống mà trong đó mình thật nổi bật, sôi nổi, thành đạt, giảu có, ai ai cũng phải biết tới.

Tôi cũng mong muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, trôi qua một cách êm đềm, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, không phải tranh giành trong dòng đời đầy biến động này.

2 ước muốn luôn mâu thuẫn, thật sự thì mình muốn gì đây?

Tôi từng nghĩ một cuộc sống êm đềm là thứ mình muốn nhiều hơn, nhưng, hình như cuộc sống đó lại quá nhàm chán với tôi. Tôi muốn nổi bật hơn, đó mới là ước muốn thật sự.

Tự dưng nhận thầy mình đã làm những việc vô nghĩa, mất thời gian một cách vô ích, trong khi mọi người thì đang tiến lên. Tự thấy mình thật kém cỏi, không giống với mình. Quyết định thay đổi, hay đúng hơn là trở lại với con người ngày xưa, một con người mà ai cũng biết đến. Tôi phải thành đạt hơn người khác, giảu có hơn người khác. Cuộc sống thật sự của tôi là phải bon chen ngoài kia, chứ không phải là trốn mãi trong căn phòng bé nhỏ này. PHẢI THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP TRƯỚC KHI NGHĨ TỚI MỘT CUỘC SỐNG ÊM ĐỀM.

Cuối cùng, mình cũng sẽ quay trở lại cuộc sống giản dị, êm đềm, không suy tư. Nhưng trước hết, phải làm được một cái gì khác biệt đã.

Chia tay

Hôm nay chia tay, mọi thứ như vỡ vụn ra trước mắt.

Buồn khó tả, có lẽ chẳng bao giờ mình tin sẽ có chuyện như này, nhưng nó là sự thật, ko còn là cơn ác mộng nữa.

Ko ngờ cuối cùng thì mình đã buông tay, mình đã không thực hiện được lời hứa. Thực sự, mình đã kiệt sức, cạn cả niềm tin, giờ thì chẳng còn gì nữa.

Có lúc lại thấy chả có chút cảm xúc nào, nhưng mình biết, đây chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày dài trước mắt, sẽ đau đớn hơn gấp bội

Mình đã sẵn sàng.

 

Tình yêu của tôi

Minh thích yêu, có lẽ là vậy. Nhưng không phải với nhiều người, mà với một người mà thôi.

Đơn giản, có thể nói mình luôn ước mơ có được một tình yêu thật đẹp, chỉ có 2 người và mãi mãi.

Ở đời, thứ gì ta luôn muốn có nhất thì ta không bao giờ có được.

Mình muốn có nó, nên khi yêu mình luôn cố găng hết mình, cho dù ban đầu mình có không yêu người ấy cho lắm, hoặc người ấy yêu mình hơn mình yêu người ấy rất nhiều, thì cuối cùng mình cũng sẽ điều khiển được bản thân yêu người ấy còn hơn cả người ấy yêu mình. Có thể có người nghĩ thế đâu phải là tình yêu, nhưng mình đã làm được đấy.

Yêu chỉ cần có một người để yêu thương mà thôi, và thế là sẽ giành trọn tình cảm cho người ấy, người để mình yêu thường.

Có lẽ chính vì thế mà mình thường chịu thiệt thòi. Vì nếu đã quyết định yêu ai, mình sẽ không bao giờ bỏ người ấy.

Những gì trải qua, có nên thay đổi hay không? Mình không muốn phải thay đổi cái đó vì bất kì ai cả, dù mình biết, người chịu thiệt vẫn luôn là mình nếu mình còn giữ cái suy nghĩ ấy.

Chẳng nhẽ mãi mãi mình vẫn không thể thực hiện được giấc mơ ấy ư, dù mình đã rất cố gắng 😦

Marketing on Facebook

Cái tiêu đề nghe kêu thật đấy, nhưng nó chỉ là một trong một số việc mà mình làm những ngày này thôi.

Ah, trước hết noi về cái tiêu đề đã. Nếu như ai thường xuyên theo dõi FB thì sẽ biết việc hàng ngày mình đều post lên một clip của “Sẻ chia khoảnh khắc”. Đó là công việc mà mình phải làm trong khoảng 2 tuần này.  Mọi chuyện cũng tình cờ và khá là bất ngờ. Marketing trên FB, nhưng mọi chuyện lại bắt nguồn từ Google plus, nghe thú vị phải không.

Mình còn nhớ cách đây khoảng 2 tuần, đang lang thang trên G+, thực ra là đọc cái stream thôi (mình add nhiêu người quá nên stream trôi dữ dội lắm). Tình cờ mình đọc được một status nói về việc kiếm tiền qua mạng, dành cho những ai FB có từ 1000 friends trở lên. Nghe qua đã biết công việc chắc là spam trên FB rồi. Vào FB mình, sáng hôm đấy có đúng 1001 friends mới lạ chứ. Thế là mình đưa link FB cho người ta. Chiều tối hôm đấy thì nhận được message trong FB bảo mình về công việc.  Cụ tỉ như sau (mình copy nguyên văn nhá ;)) đỡ phải đánh 😀

Chào bạn

Mình đang làm cho một agency về online marketing, hiện bên mình đang cần tuyển người làm tại nhà:

Điều kiện 1 FBker: có danh sách friend >1000

Công việc của 1 Facebooker:

– Mỗi ngày post lên Facebook của mình 1 link video clip Youtube của chương trình (1 tuần 5 clip) dự thi trên http://youtube.com/user/sechiakhoanhkhac

– Thu hút 5 ít nhất 5 comment mỗi link (sẽ hỗ trợ comment)

– Invite (1 lần) tất cả friend trong friendlist vào event page sau:http://www.facebook.com/event.php?eid=216108648428225

– Thời gian từ đây đến 31/08

Ngân sách dự tính: 600.000VND/người

Làm luôn chứ tội gì không làm nhỉ :D, đằng nào mình cũng chẳng mất gì, nhận được tiền thì tốt, ko nhận được thì thôi ;)). Mình được add vào một group, ở đó có những người giống mình và không giống mình ;)). Không giống mình vì người ta trong ban tổ chức :D. Mọi người trong group comment lẫn nhau cho đủ 5 comments.

Mình phận vào sau, sau đến nửa tháng liền nên comment cho mọi người nhiệt tình lắm, mọi người cũng comment lại cho mình, nhưng không nhiệt tình bằng ;)). Có lẽ không khí cũng trầm lắng đi rồi thì phải :D. Post clip lên thì vào thời gian linh tinh, lúc thì sáng, lúc thì tối. lúc thì giữa trưa. Cư có ai post clip hoặc comment là Fb lại báo về Gmail cho mình, thế nên cũng tiền, mình luôn là người đầu tiên comment. Đấy là hồi đầu thôi, giờ cũng chán, để nhiều nhiều comment một thế ;)). Chắc mọi người ai cũng giống mình. Còn hơn 1 tháng nữa cơ ;).

Dạo này mình cũng đang phải làm báo cáo thực tập. Vừa viết vừa chơi nên mãi chả xong ;)). Số liệu, nội dung mình tự bịa hoàn toàn, chắc có mỗi tên công ty và một số thông tin về công ty là thật. Ai bảo không lấy được số liệu cơ, đành phải làm thế chứ biết làm thế nào. Về tầm nhìn và triết lý kinh doanh thì mình lấy của công ty ECOPRO. khổ nỗi phần số liệu bịa ra đâu có dễ. Mình đã tính từ đầu là sẽ tìm một công ty nào đấy tương tự. lấy luôn báo cáo tài chính của nó để làm. Nhưng nghĩ đến việc tìm cũng nản, thành ra viết cứ khó khắn kiểu gì ấy. Sáng nay mình vào cafef.vn, tìm báo cáo tài chính của một số công ty, cuối cùng cũng tìm ra một công ty ứng ý ;)), về dịch vụ tin học, thôi, dùng tạm vậy. Công ty này là công nghệ tin học HPT, doanh thu cũng khá kinh khủng. Ko biết thầy có phát hiện ra không? ;)) (thầy chỉ phát hiện ra khi đọc wordpress của mình thôi :))).

Khi nào chán thì lại lên Game TV xem AOE, ko có thì mình bật máy lên tự đánh hoặc cho máy đánh nhau, nhìn cũng vui phết. 🙂

Tối qua tình cờ phát hiện ra trang Mega TV của Megavnn, trang này hay hơn Megafun nhiều. Sáng nay đứa em đang học bài bên cạnh, mình mở phim ra xem :)). Thế là không học nửa, cả 2 đứa xem phim. Phim “Yêu nhầm hotgirl”, công nhận diễn viên nữ xinh thật =P~. Đầu óc lại bắt đầu tưởng tượng ra linh tinh, nhưng ko dám nói trên đây đâu. Tai vách mạch rừng mà :)).

Stop ở đây nhá, càng viết càng thấy linh tinh lan man. Tự dưng muốn đi xem phim ;).

 

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bài mở đầu

Mình đã từng làm wordpress, nhưng lâu lắm rồi, cách đây cũng phải 2 hay 3 năm gì đó.

Hằng ngày post phần mềm lên wordpress, cho đến một ngày đẹp trời thì bị thông báo tài khoản suspended do vi phạm chính sách của họ.

Cũng phải thôi, tại mình toàn post keygen và crack lên mà :)).

Vừa rồi lang thang trên mạng, tình cờ đọc được một trang wordpress khá hay, nhớ lại kỉ niệm xưa, thế là lại vào làm lại wordpress một lần nữa.

Lúc đăng kí, tức nhất là nó không cho mình lấy tên Loveland, loveland9x, lần trước làm bị suspended rồi mà. Sau nửa tiếng loay hoay mà ko tìm nổi cái tên ứng ý. Mình định bỏ loveland, tìm một cái tên khác. FreeHug, Teppei cái nào cũng có người dùng rồi. Ức thật đấy, lấy luôn tên mình: thaianh :)). Bây giờ thì ko sợ bị trùng nữa nhá.

Đang hí hửng thì, this name has been already existed :((, thật ko thể tin nổi, đến tên mình mà nó cũng ko cho lập.

Cuối cùng thì đành lấy tên lovelandftu

Thôi, đăng kí xong rồi, giờ vào vầy thôi.