Bạn mong ước một cuộc sống như thế nào? Tôi  cũng không hiểu tôi mong muốn một cuộc sống như thế nào nữa.

Lớn lên như bao đứa trẻ khác, cũng có ước mơ, cũng có hoài bão. Nhưng hình như ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Mãi cho tới tận bây giờ mà tôi vẫn không biết cuộc sống mà tôi mong ước là gì?

Còn nhớ hồi bé, lúc đó còn chưa đi học. “Sau này con sẽ là bộ trưởng”. Chỉ biết thế thôi, còn lúc đấy có biết bộ nào đâu, cũng chẳng biết chức bộ trưởng nó to đến cỡ nào, chỉ là rất to mà thôi ;))

Lớn lên một chút, mong muốn được trở thành một người nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ, được nhiều bạn gái thích, đi đâu cũng phải có con gái vây quay. Haizz!!! Ước mơ như thế đấy :)) =))

Đó là những năm cấp 2, tôi luôn có một tư tưởng: Làm thật nhiều bạn gái thích mình, nhưng mình không thích ai cả, thế mới thú vị. Có lẽ nhiều người nghe đến đây sẽ muốn đá cho tôi một phát :D. Nhưng quả thực, những năm cấp 2 của tôi đã diễn ra như vậy đó. Chẳng hề thích thực sự bất cứ một ai cả. Còn nếu thích vớ vẩn thì bạn gái nào chả thích. Tuy vậy, vẫn có một người làm tôi đã có cảm giác thích, Thảo, ở bên người đó mình cảm giác thích thích, và dĩ nhiên bạn ấy cũng thích mình. Được một tuần, tôi hết thích, hay đúng hơn là thấy mình đang đi ngược lại ước muốn của mình, còn thú thực, vẫn có một cảm giác gì đó. Tuy rằng người đó không xinh, tính tình như bà già, chẳng có gì là nổi bật, nhưng tôi đâu cần những thứ đó, chỉ cần cho mình cảm giác là được.

Những năm cấp 3, ước muốn sau khi học hết lớp 12 sẽ đi du học, tôi cũng chẳng biết đấy có phải là ước muốn của chính tôi hay không? Có lẽ đấy là ước muốn của bố mẹ tôi nhiều hơn. Cho đến năm lớp 12, tôi từ bỏ ý nghĩ đó :D.

Giờ đã gần hết 4 năm đại học, nhìn lại, thực sự mình muốn cuộc sống như thế nào?

Tôi đã từng muốn có một cuộc sống mà trong đó mình thật nổi bật, sôi nổi, thành đạt, giảu có, ai ai cũng phải biết tới.

Tôi cũng mong muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, trôi qua một cách êm đềm, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, không phải tranh giành trong dòng đời đầy biến động này.

2 ước muốn luôn mâu thuẫn, thật sự thì mình muốn gì đây?

Tôi từng nghĩ một cuộc sống êm đềm là thứ mình muốn nhiều hơn, nhưng, hình như cuộc sống đó lại quá nhàm chán với tôi. Tôi muốn nổi bật hơn, đó mới là ước muốn thật sự.

Tự dưng nhận thầy mình đã làm những việc vô nghĩa, mất thời gian một cách vô ích, trong khi mọi người thì đang tiến lên. Tự thấy mình thật kém cỏi, không giống với mình. Quyết định thay đổi, hay đúng hơn là trở lại với con người ngày xưa, một con người mà ai cũng biết đến. Tôi phải thành đạt hơn người khác, giảu có hơn người khác. Cuộc sống thật sự của tôi là phải bon chen ngoài kia, chứ không phải là trốn mãi trong căn phòng bé nhỏ này. PHẢI THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP TRƯỚC KHI NGHĨ TỚI MỘT CUỘC SỐNG ÊM ĐỀM.

Cuối cùng, mình cũng sẽ quay trở lại cuộc sống giản dị, êm đềm, không suy tư. Nhưng trước hết, phải làm được một cái gì khác biệt đã.